Đề bài: Kể về một người bạn mà em mới quen
Bài làm
Hoa là cô bạn mới quen của tôi. Cô ấy mới chuyển về ở nhà bà nội, hàng xóm của tôi được hơn một tuần. Từ đó, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè.
Tôi còn nhớ tuần trước, tôi và đám bạn cạnh nhà đang chơi nhảy dây ở đầu ngõ thì bà Ngọc, bà nội của Hoa dẫn một cô bé đi từ đầu làng bước tới. Cô bé ấy thoạt nhìn cũng sàn sàn tuổi chúng tôi. Đến gần, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi chào mọi người. Bà Ngọc giới thiệu đây là cháu bà, mới chuyển đến sống ở đây và sẽ học cùng trường với chúng tôi nên mong chúng tôi giúp đỡ bạn ấy. Cả đám “Vâng ạ” rõ to. Hoa lại cười, tạm biệt chúng tôi rồi cùng bà đi về nhà.
Chúng tôi lại tiếp tục chơi đùa. Ấn tượng đầu tiên về cô bạn mới quen là sự thân thiện và vui vẻ. Đang chơi, tôi thấy cô bạn chạy ra bắt chuyện. Bạn ấy giới thiệu mình tên là Hoa và bằng tuổi chúng tôi. Nói xong Hoa xin được chơi cùng mà chẳng thấy một chút ngượng ngùng hay nhút nhát. Hoa khá mạnh bạo, dù là mới chỉ gặp lần đầu nhưng cậu ấy lại vô cùng hòa đồng và trò chuyện vui vẻ với mọi người. Cậu ấy có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Có lẽ vì thế nên Hoa nhảy rất cao. Tôi bị ấn tượng bởi mái tóc “tomboy” của cậu ấy, nhìn rất ca tính và mạnh mẽ nhưng khi ngắm nhìn kĩ thì sự duyên dáng và hiền dịu lại không thể giấu được qua đôi mắt đen tròn và nụ cười hồn nhiên, thánh thiện.
Sáng hôm sau, đang loay hoay lấy sách vở để đến trường thì Hoa chạy sang rủ tôi cùng nhau đi học. Hai đứa tung tăng trên con đường làng quen thuộc. Buổi học hôm đó, cô giáo dẫn vào một bạn học sinh mới chuyển trường đến. Người đó không ai khác chính là người bạn mới quen và cũng là người hàng xóm thân thiện của tôi. Cô chỉ Hoa đến ngồi cùng bàn với tôi. Hai đứa vui lắm.
Ngồi cạnh Hoa, tôi thấy cậu ấy học giỏi lắm. Bài toán nào khó cậu ấy cũng làm được rồi quay sang hướng dẫn tôi. Ban đầu tôi hơi ngại nhưng sự nhiệt tình của Hoa khiến tôi không thể từ chối. Hai đứa chăm chú nghe thầy cô giảng bài rồi hăng say phát biểu ý kiến. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi và Hoa thân thiết như đôi bạn đã quen từ lâu. Chún tôi cùng nhau đi học, cùng nhau nô đùa vào giờ ra chơi. Lúc về hai đứa vẫn không quên đợi nhau để cùng về. Buổi chiều, tôi, Hoa và đám bạn gần nhà vẫn í ới gọi nhau để nô đùa. Chẳng mấy chốc, Hoa trở thành thành viên không thể thiếu của nhóm bạn xóm tôi.
Nhiều buổi tối, Hoa hay xin bà mang sách vở sang nhà tôi để học cùng. Học xong, hai đứa nằm vắt chân trên giường kể chuyện cho nhau nghe. Hoa kể cho tôi nghe về vùng quê trước đây cậu ấy sống, nói cho tôi nghe lí do vì sao lại chuyển về đây ở với bà nội. Tôi kể cho cô bạn mới quen nghe về những người bạn trong xóm và những người bạn trên lớp để cậu ấy hiểu hơn về mọi người và nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Hoa và tôi cứ nằm trò chuyện cho đến tận khuya, bà cậu ấy sang gọi thì Hoa mới chịu về.
Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đi học cùng nhau, nô đùa cùng nhau và bổng nhiên trở thành đôi bạn thân. Có lúc tôi thấy thật may mắn vì được quen Hoa. Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Rồi những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, bây giờ tôi đã có Hoa để tâm sự, để giãi bày. Giá như tôi quen biết Hoa sớm hơn thì sẽ tuyệt vời biết mấy.
Cô bạn mới quen của tôi mang đến cho tôi nhiều niềm vui và những điều thú vị trong cuộc sống. Tôi mong sao, hai đứa sẽ mãi thân thiết như thế này và tình bạn của chúng tôi không bao giờ phai nhạt. Tôi thấy yêu quý cô bạn của tôi nhiều lắm.
Seen